XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Cố chấp


 phan 5

 Chương 7: Lý Trí
“Uhm…”


Tần Tuyên Tuyên khó chịu. Rên rỉ một tiếng, Đỗ Mộ Ngôn như điện giật rút tay về, nhìn cô tự nhiên tỉnh lại, đáy mắt điên cuồng cùng tình dục bị cực lực áp chế.


Anh thống khổ nắm chặt tay thành quyền, vẻ mặt dần dần vặn vẹo đứng lên.


Những tưởng tượng tốt đẹp mà anh trải qua, giờ anh không thể làm nữa! Ông trời đã cho anh cơ hội một lần nữa, anh không thể tự tay hủy diệt nó!


Đỗ Mộ Ngôn nâng mắt lại nhìn về phía Tần Tuyên Tuyên, giống như con rối bị khống chế tâm thần, chậm rãi dựa vào đi qua xoa hai gò má của cô. Cảm xúc ấm áp, mềm mại đó làm lòng anh rung lên, kìm lòng không được lộ ra một nụ cười.


Cúi người xuống, môi anh run run, chậm rãi dán lên đôi môi đỏ mọng, kiều diễm của cô, nhẹ nhàng nghiền nát, lại nhịn không được mà đưa lưỡi liếm láp vành môi cô, rất nhanh đôi môi đã trở nên ướt át. Anh không dám dùng sức, cũng không dám lưu lại dấu ấn gì.


Nâng mình lên, nhìn dưới thân là cô gái với đôi môi trơn bóng, đỏ mọng, thân mình anh trở nên căng thẳng, tay nhìn không được mà luồn xuống dưới, mơn trớn thân thể với đường cong lả lướt, thẳng đến chỗ làn váy. Cô hôm nay mặc một bộ váy đỏ liền thân, càng làm tôn lên làn da trắng noãn của cô.


Nuốt nước miếng, ánh mắt thâm thúy, tay Đỗ Mộ Ngôn run run đem làn váy cô kéo lên cao, dần dần lộ ra chiếc quần lót màu trắng thuần khiết, phía dưới đó là hình dáng no đủ kia làm cho anh không thể dời mắt, hô hấp trở nên dồn dập.


Kéo khóa váy xuống, từ váy lại chuyển lên ngực.


Đập vào mắt là phần da thịt trắng nõn, mềm mại đang điên cuồng kêu gọi anh. Anh quỳ trước chỗ ngồi, hơi nâng cơ thể cô lên, cởi bỏ nội y của cô, đem nó kéo lên trên, kia hai phần xinh đẹp, phấn nộn hiện ra, hô hấp anh căng thẳng, anh muốn ngậm lấy chúng hung hăng liếm láp, chơi đùa mãi không thôi… nhưng vì sợ nước bọt dính vào lại tạo ra ấn ký không thể xóa được nên cuối cùng anh cũng chỉ dám lấy tay nhẹ nhàng mà vuốt ve, thấy chúng nó trước mặt biến hóa đủ các hình dạng, hô hấp anh càng dồn dập, hạ thân căng thẳng, cuối cùng mang theo lưu luyến mà buông ra, sau đó lại lần mò xuống dưới, từng chút từng chút mơn trớn mỗi tấc da thịt của cô.


Bàn tay anh dừng bên trong váy cô hồi lâu mới tiếp tục lướt dọc theo đôi chân thon thả, trắng ngần của cô, thẳng đến mắt cá chân. Ánh mắt nóng bỏng không hề chớp nhìn chằm chằm vào nơi bí ẩn kia có thể đem đến cho người ta muôn vàn thoải mái, tay anh run run lần mò hướng lên trên. Phần dưới tay anh khiến anh nhảy dựng, kích thích thần kinh anh, xui khiến mãnh thú trong anh thoát ra, anh cơ hồ như không thể kiềm chế được nữa. Nhưng anh cũng không dám làm gì hơn, lấy ngón tay đưa vào cũng không dám. Anh sợ khiến cô động tình tỉnh dậy, sẽ dùng vẻ mặt hoảng sợ chán ghét mắng anh là cầm thú, như vậy thì nguyện vọng duy nhất của anh từ đây về sau sẽ hoàn toàn bị bóp chết.


Hậu quả như vậy anh thật không gánh vác nổi, sao anh dám làm? Thậm chí giờ phút này điên cuồng cũng là không nên, lý trí bảo anh nên dừng lại, nhưng anh thật sự làm không được!


Trước mắt là thân thể cô gái mà anh ngày đêm mơ tưởng, anh dùng hết khí lực toàn thân mới kiềm nén không đi sâu vào nhưng căn bản không có khả năng lập tức dừng lại.


Đỗ Mộ Ngôn đem hai chân cô gập lại, làm cho anh có thể nhìn thấy rõ khu rừng rậm phấn nộn xinh đẹp kia.


Sau đó, anh lấy vật của chính mình ra, hai mắt lại chằm chằm nhìn vào thánh địa mà đến nằm mơ anh cũng muốn tiến vào, tay phải cầm lấy phân thân của mình cao thấp vuốt ve.


Một hồi lâu sau thân thể Đỗ Mộ Ngôn cứng đờ, đầu cúi thấp, yết hầu tràn ra một trận tiếng rên thỏa mãn.


Chờ cao trào đi qua, Đỗ Mộ Ngôn sửa soạn lại bản thân, lại lưu luyến không rời giúp Tần Tuyên Tuyên mặc quần áo, mở cửa xe đồng thời quạt cho tan đi mùi tinh dịch còn bên trong xe.


Đem Tần Tuyên Tuyên nâng dậy, tựa vào phía sau, lại đem tay cô kéo qua vòng trên đầu vai anh, làm cho cô tư thế dựa vào vai mình.


Làm xong hết mọi thứ, anh liền thỏa mãn nhắm mắt lại, cảm nhận toàn thân mình đều được bao bọc trong hơi thở của cô.


Không bao lâu sau, Tần Tuyên Tuyên mơ mơ màng màng tỉnh lại.


Cảm giác mình đang ôm người nào đó, Tần Tuyên Tuyên giật mình tỉnh hẳn, nhìn đến là khuôn mặt tuấn tú phóng đại của Đỗ Mộ Ngôn, trên đầu vốn dĩ là một mảng băng gạc lớn quấn trên đều giờ đã được đổi thành một miếng băng nhỏ.


Trong nháy mắt, sắc mặt Tần Tuyên Tuyên trở nên trắng bệch, “Say rượu loạn tính”, bốn chữ này liền đập vào đầu cô. Nhưng trong giây tiếp theo cô liền phát hiện cô không có ở trên giường, mà là ở trong ôtô, hai người quần áo đều đầy đủ, cô cũng không cảm thấy trên người có chỗ nào đặc biệt không khỏe.


May quá, may quá, vẫn chưa xảy ra chuyện gì!


Tần Tuyên Tuyên nhẹ nhàng thở ra, vội vàng lấy tay ra khỏi người Đỗ Mộ Ngôn, mà tới giờ cô mới phát hiện, anh ta đang ngủ. Da dẻ anh thật tốt, lông mi dày và đều, còn rất dài nhưng lại không mang vẻ như của phụ nữ, trong lúc ngủ, anh ta cực kì giống như một búp bê nam, đẹp lạ thường nhưng không hề có chút sức sống, làm cho người ta nhịn không được mà lo lắng rằng anh sẽ mãi mãi ngủ say như thế, không bao giờ tỉnh lại nữa.


Động tác của cô hình như làm anh tỉnh lại, mí mắt khẽ nhúc nhích, hai mắt mở ra làm như mê mang một lúc mới nhìn về hướng Tần Tuyên Tuyên đang ngồi không biết nên nói cái gì mới tốt, nên anh bất tri bất giác cười nói: “Tần Tiểu thư, cô tỉnh rồi.”


“Vừa rồi, tôi…” Tần Tuyên Tuyên nhớ tới hình như cô vì uống rượu nên đã ngất đi.


“Tần tiểu thư, vừa rồi cô uống say nên hôn mê, tôi lại không biết cô ở đâu đành phải đem cô vào xe ngồi trước, chờ cô tỉnh lại sẽ đưa cô về.” Đỗ Mộ Ngôn ôn hòa cười giải thích, “Vừa rồi thấy cô không thoải mái, nên tôi đên xem cô thế nào không ngờ trong lúc ngủ mơ cô lại ôm tôi không chịu buông tay, tôi đành chỉ biết ngồi bất động ở đây, kết quả cũng ngủ quên lúc nào không biết.”


Nghe được lời Đỗ Mộ Ngôn và nhớ đến tư thế của mình khi vừa tỉnh lại, Tần Tuyên Tuyên xấu hổ không chịu nổi. Bởi vì rất ít uống rượu nên cô không biết khi mình say sẽ trở nên như vậy… Về sau cô nhất định sẽ không bao giờ uống rượu nữa!


“Có thể là Tần tiểu thư nghĩ nhầm tôi là bạn trai cô chăng?” Đỗ Mộ Ngôn như một người đàn ông rất hiểu ý tứ, giúp Tần Tuyên Tuyên giải vây, nhưng trong ánh mắt anh đang cất giấu sự ghen tỵ thật sâu, “Tôi có thể hiểu được”


“Thật vô cùng xin lỗi!” Tần Tuyên Tuyên mang theo sự áy náy nói.


“Không sao đâu, Tần tiểu thư là vì say rượu, không phải cố ý, tôi hiểu mà.” Đỗ Mộ Ngôn cười nói.


“Thật xin lỗi, tửu lượng của tôi rất kém.” Tần Tuyên Tuyên vẫn như cũ cúi đầu xin lỗi, “Đỗ Tiên sinh, cảm ơn anh đã giúp, giờ tôi đã tỉnh rồi, tôi về nhà đây.”


“Cô muốn về một mình sao? Tôi đưa cô về.” Đỗ Mộ Ngôn nói.


“Không sao đâu, tôi đón xe về được rồi! Hôm nay thật sự cảm ơn anh!” Tần Tuyên Tuyên nói xong, liền lấy túi xách, đẩy cửa bước xuống xe. Ngoài xe cô lại hướng Đỗ Mộ Ngôn gật đầu chào lần nữa, mới đi ra khỏi ngõ nhỏ.


Nụ cười trên môi Đỗ Mộ Ngôn chợt lạnh xuống, nện một quyền xuống ghế.


Anh rõ ràng thấy được sự đề phòng trong mắt cô. Cho dù anh tỏ ra ôn hòa, nho nhã lễ độ nhưng hai ngày nay liên tiếp trùng hợp gặp nhiều lần như vậy, cũng khiến cô sinh lòng nghi ngờ. Anh luôn luôn biết cô không phải là cô gái tham hư vi, trong mắt người khác vẻ ngoài và gia thế của anh là tốt nhất nhưng với cô lại là không đất dụng võ.


Đỗ Mộ Ngôn cúi hạ tầm mắt, trên mặt lộ ra nét ẩn nhẫn bi thương. Tiếp theo vì muốn phá bỏ phòng bị của cô, kế hoạch “Ngẫu nhiên gặp mặt” và anh chỉ có thể tạm thời không tiếp tục xuất hiện. Chờ cô không thấy anh mà phai nhạt phòng bị thì anh mới có thể tiếp tục ra tay.


Không sao, anh có thể xuống tay từ người bên cạnh cô trước… Rất nhanh thôi… Anh phải có kiên nhẫn, nhất định phải nhẫn nại!


Bởi vì hôn mê không lâu, Tần Tuyên Tuyên về nhà cũng không tính là quá muộn, chỉ là một thân mùi rượu làm cho cha mẹ cô nhắc nhở. Sau khi trở về phòng, cô liền gọi cho Tống Kỳ báo bình an, chỉ toàn nói chuyện tốt, không nhắc những chuyện xấu, không nói với Tống Kỳ cô bị người ta sàm sỡ, Tống Kỳ nói vài câu rồi bảo cô đi ngủ sớm. Vừa gác máy, cô mới phát hiện trong máy có vài cuộc gọi nhỡ, còn đang nghi hoặc điện thoại lại gọi tới, là Phương Phán Phán.


“Tần Tuyên Tuyên, sao lâu như vậy cậu mới tiếp điện thoại, không phải là bị người ta bắt cóc chứ?” Thấy Tần Tuyên Tuyên rốt cuộc cũng nghe máy, tâm trạng hoảng hốt của Phương Phán Phán mới được bình tĩnh trở lại.


“Tớ không sao, vì say rượu nên không nghe thấy cậu gọi, giờ thì mình về nhà rồi. Mấy cuộc gọi nhỡ kia cũng là cậu gọi sao?”


“Đúng vậy. Vừa rồi tớ đuổi theo cậu ra ngoài, lại bị người ta đụng phải, di động rớt xuống bị hỏng rồi, thật vất vả mới tìm được chỗ sửa. Câu không sao là tốt rồi, ngày mai lên công ty gặp nha, chuyện hôm nay cậu đừng sợ, cũng không phải là lỗi của cậu! Là do lão già háo sắc kia không tốt!” Phương Phán Phán lòng đầy căm phẫn nói.


“Uhm, cảm ơn cậu, tớ biết rồi, ngủ ngon nha.” Tần Tuyên Tuyên trả lời rồi cúp máy. Chỉ là trong lòng cô không được thoải mái như Phương Phán Phán. Mạc tổng nói, đó là khách hàng quan trọng của công ty, có thể hay không vì hôm nay cô tạt lão ta một ly rượu mà lão sẽ không hợp tác với công ty nữa? Dù sao những công ty thiết kế giống như công ty cô, thành phố N có rất nhiều. Nhưng Phương Phán Phán nói cũng đúng, có chuyện g mai lên công ty nói sau, kệ Mạc tổng muốn như thế nào, cô chạy lấy người đã.


Lại nói tiếp, hai ngày nay có phải rất lạ hay không? Giống như bao nhiêu chuyên xui xẻo đều dồn hết vào. Trong đầu không tự chủ lại hiện lên hình ảnh của Đỗ Mộ Ngôn, Tần Tuyên Tuyên Phát hiện hai ngày nay anh ta rất hay xuất hiện, việc ngày hôm kia chỉ đơn giản là đoán, lại thành thật.


Đỗ Mộ Ngôn… sẽ không thật sự có ý với cô chứ?


Tuy là bị một người vĩ đại như Đỗ Mộ Ngôn theo đuổi thì thật là người ta thấy cực kì hãnh diện, nhưng Tần Tuyên Tuyên lại chỉ thấy rất phiền não, cô đã có Tống Kỳ, tình cảm của cô và học trường đang rất tốt, cô không có ý định bắt cá hai tay.


Nhưng Đỗ Mộ Ngôn cũng chẳng nói gì, anh ta muốn theo đuổi cô chính là do cô nghĩ vớ vẫn thôi, càng không thể nói cho người khác nghe, đỡ phải bị người ta chê cười, nói cô là tự mình đa tình, cuối cùng Tần Tuyên Tuyên cũng kiềm chế được sự lo lắng, sau vài ngày nữa hãy nói. Nói không chừng, hai ngày nay gặp nhau đều là trùng hợp thì sao?


Ngày hôm sau Tần Tuyên Tuyên mang theo tâm trạng bất an vào phòng làm việc, Phương Phán Phán thấy cô đến, bắt đầu giúp cô truyền thụ biện pháp đối phó.


“Cậu phải khóc, phải dùng hết sức khóc thật đáng thương!” Phương Phán Phán vẻ mặt nghiêm túc nói, “Khóc như mưa rơi, xem Mạc tổng có đuổi cậu đi được không…”


“Này… không cần thiết phải…”


“Đương nhiết là cần thiết! Cậu rõ ràng là người mang dáng vẻ nhu nhược, sao lại không thể tỏ ra đáng thương?” Phương Phán Phán cô gắng khuyên bảo Tần Tuyên Tuyên.


Đây là khen cô hay sỉ nhục cô vậy?


Tần Tuyên Tuyên kéo kéo khóe miệng, “Cảm ơn cậu đã chỉ bảo, nếu Mạc tổng tìm tớ, tớ sẽ lợi dụng chiêu này thật tốt.”


“Yên tâm, chiêu này chắc chắn sẽ có hiệu quả!” Phương Phán Phán vỗ vỗ bả vai Tần Tuyên Tuyên.


“Tần Tuyên Tuyên, Mạc tổng tìm cô!”


Hai người đang nói, Tả An Lôi từ cửa đi vào, thẳng tới trước bàn Tần Tuyên Tuyên cười lạnh nói.


“Cố lên!” Phương Phán Phán làm khẩu hình với Tần Tuyên Tuyên, nắm tay cổ vũ cô.


Tần Tuyên Tuyên nở nụ cười, đứng dậy theo Tả An Lôi đi ra ngoài.


Mạc tổng ở một mình một văn phòng, đi qua một phòng lớn, rồi qua phòng tiêu thụ và phòng kỹ thuật, thấy Tả An Lôi cùng Tần Tuyên Tuyên đi qua, nhóm mỹ nữ phòng tiêu thụ nhìn cô mang vẻ mặt sung sướng khi người khác gặp họa.


Tới phòng Mạc tổng Tả An Lôi dừng lại, xoay người nhìn Tần Tuyên Tuyên một cách châm chọc khiêu khích nói: “Tần Tuyên Tuyên, cô cũng quá xem trọng mình rồi. Nơi này là công ty, không phải nhà cô, đừng tưởng rằng mình vẫn là tiểu công chúa trong lòng cha mẹ!”


Tần Tuyên Tuyên không hé răng, sẵn bị người ta nói mà nghĩ lại, cô đúng là được ba mẹ yêu thương đến “Ngốc”. Kỳ thật đạo lý gì đó cô đều biết, nhưng có những việc cô chính là làm không được.


Thấy bản thân đang châm chọc mà Tần Tuyên Tuyên cũng chẳng đáp lại, Tả An Lôi cũng thấy thật vô nghĩa, liền xếp cờ yên trống nói: “Mạc tổng đang ở bên trong, cô tự mình vào đi.”


“Cảm ơn.” Tần Tuyên Tuyên nói, rồi gõ cửa, khi nghe bên trong đáp lại liền đẩy cửa đi vào.


Tần Tuyên Tuyên đi vào liền phát hiện Mạc tổng đang dùng ánh mắt kỳ dị nhìn cô, phải nói là giống như nhìn thấy đại lục mới.


Tần Tuyên Tuyên bị ông ta nhìn đến da đầu run lên, đành mở miệng trước, “Mạc tổng, thật xin lỗi, ngày hôm qua là tôi rất…”


“Không, cô làm vô cùng tốt!” Mạc tổng đánh gãy lời Tần Tuyên Tuyên.


Lời xin lỗi liền bị nghẹn trong cổ họng, Tần Tuyên Tuyên kinh ngạc lẫn không hiểu nhìn Mạc tổng.


Mạc Như Tùng lại khách sáo chỉ chỉ trước bàn mình, “Tiểu Tần, mau ngồi xuống, đừng ngại.”


“A… Được.” Tần Tuyên Tuyên vẫn không hiểu Mạc tổng, liền theo lời ngồi xuống.


“Tiểu Tần này, tôi còn đang muốn cảm ơn cô. Ngày hôm qua không nhờ cô, chúng ta nói không chừng đã ký hợp đồng cùng Lam Thiên rồi.” Mạc Như Tùng nói, “Tối hôm qua bất đông sản Lam Thiên kia bị người tới tra xét, huyên náo rất lớn, sáng nay chuyện Ôn tổng cùng Hàn tổng nhận hối lộ bị người ta tố giác, tôi doán dự án làng du lịch kia sẽ không làm nữa đâu, cô làm cực kì tốt!”


Tần Tuyên Tuyên bị tin tức tốt lành của hôm nay làm mơ màng, tới nữa ngày mới tỉnh.


“Còn có chuyên này.” Mạc Như Tùng tiếp tục nói, “Tôi thấy cô rất có khả năng, nên chuẩn bị điều cô đến phòng tiêu thụ. Lát nữa cô liền đi làm thủ tục chuyển chính thức rồi đến phòng tiêu thụ luôn.”


“Cái gì?” Tần Tuyên hoàn hồn vội hỏi, “Mạc tổng, tôi làm sao có thể.”


“Tiểu Tần, làm người không nên quá khiêm tốn như vậy, trước tiên cô cứ vào làm thử, nếu thấy không được thì sẽ đưa cô về lại phòng thiết kế.” Mạc tổng giải quyết dứt khoát, “Cứ quyết định như vậy đi, cô ra ngoài được rồi.”


“Mạc tổng...”


Thấy Mạc tổng cúi đầu xem văn kiện, làm như không quan tâm tới cô, Tần Tuyên Tuyên biết việc này cô không thể thay đổi được nữa, chỉ có thể đi ra ngoài.


Tuy nói Mạc tổng không đuổi việc là chuyện tốt, nhưng lại chuyển cô đến phòng tiêu thụ, rốt cuộc là vì sao?


Chương 8: Bạn gái cũ
Biết tin Tần Tuyên Tuyên được điều đến bộ phận tiêu thụ, Phương Phán Phán làm ầm ĩ một trận,ngay buổi chiều hôm ấy, Tần Tuyên Tuyên liền thu dọn chuyển đến phòng làm việc to hơn. Đồng nghiệp phòng tiêu thụ sớm biết Tần Tuyên Tuyên được điều đến đây,cùng với một loạt sự việc của tập đoàn Thiên Vũ,bởi vậy đối với việc gia nhập của cô cũng không có gì kinh ngạc, ngược lại cư xử thân mật giống như là đồng nghiệp lâu năm với nhau, hỏi han ân cần, giúp cô dọn dẹp đồ vật này nọ.


Tần Tuyên Tuyên vô cùng thụ sủng nhược kinh, cũng thầm cảm thán, bộ phận tiêu thụ và bộ phận thiết kế dù sao cũng bất đồng, đồng nghiệp phòng tiêu thụ ở trên nên xử sự cũng phải khéo đưa đẩy một chút…


Vừa mới gia nhập vào bộ phận tiêu thụ, Tần Tuyên Tuyên cái gì cũng không hiểu, Tương Giai được ủy nhiệm hướng dẫn cô. Tần Tuyên Tuyên vốn cho rằng khoảng thời gian này sẽ vô cùng khổ sở, ngoài ý muốn chính là thái độ của Tương Giai đối với cô không tính là thân thiết, nhưng cũng không có trở ngại, hoàn toàn không có việc gây khó dễ như trong tưởng tượng. Điều này làm cho cô vô cùng nghi hoặc nhưng cũng vui mừng không thôi.


Gia nhập bộ phận tiêu thụ được một tuần, Tần Tuyên Tuyên cũng không hề gặp lại Đỗ Mộ Ngôn, điều này cũng khiến cô ý thức được, trước đó quả thật là cô tự mình đa tình, người ta là Đỗ tổng điều kiện tốt như vậy, thật sự sẽ không coi trọng người thường như cô.


Trong lúc Tần Tuyên Tuyên nghĩ rằng cuộc sống của cô đã khôi phục như bình thường, thì có người xuất hiện phá vỡ sự yên ổn này.


Nguyên nhân là do cuối tuần công ty Tống Kỳ đột nhiên tăng ca, hắn không có thời gian đón Tần Tuyên Tuyên tan tầm, cho nên cô ngồi tàu điện ngầm về nhà, hôm nay mới vừa bước ra từ công ty để hướng đến nhà ga, cô bị một người phụ nữ chặn đường.


Đó là một người phụ nữ ăn mặc rất thời thượng, nhìn qua so với cô chỉ lớn hơn một chút, nhưng vẻ mặt có chút tiều tụy.


“Tần tiểu thư, tôi muốn nói chuyện với cô" người phụ nữ đó nói.


“Cô là?” Tần Tuyên Tuyên thập phần xác định rằng mình không biết cô ta, không khỏi có chút nghi hoặc nói.


“Tôi là Ngũ Mộng Lam, là bạn gái cũ của Tống Kỳ”


Trong quán café gần tòa nhà, Tần Tuyên Tuyên cùng Ngũ Mộng Lam, người tự nhận là bạn gái cũ của Tống Kỳ ngồi đối diện với nhau, ai cũng không nói gì.


Ở thời điểm Ngũ Mộng Lam tự mình giới thiệu, Tần Tuyên Tuyên kỳ thật không nghĩ muốn cùng cô ta nói chuyện, nhưng nhìn đến vẻ mặt tiều tụy của cô ta, cô lại có chút không đành lòng, đành phải theo cùng đến quán café.


Ngũ Mộng Lam ngồi quấy café, rõ ràng trước đó là bộ dáng không hài lòng, hiện tại muốn nói lại thôi, Tần Tuyên Tuyên đành phải mở miệng trước, "Ngũ tiểu thư, không biết cô tìm tôi có chuyện gì?”. Cô còn đang vội về nhà ăn cơm, sáng sớm hôm này mẹ cô đã nói buổi tối sẽ đích thân làm món thịt kho tàu cô thích nhất, lòng của cô bây giờ đã muốn bay về nhà rồi.


“Tần tiểu thư, tôi biết tôi mạo muội tới tìm cô là vô cùng đường đột” Ngũ Mộng Lam rốt cục dừng động tác quấy café lại, chậm rãi nói, “Nhưng tôi thật sự là không còn cách nào khác...” nói đến đây, cô ta nghẹn ngào đứng dậy.


Tần Tuyên Tuyên nhìn không quen có người khóc, vội đưa ra khăn tay, Ngũ Mộng Lam tiếp nhận, lau đi lệ nơi khóe mắt, nhẹ nhàng chậm chạp mà nói “Thật xin lỗi, tôi thất lễ rồi”.


Tần Tuyên Tuyên không nói gì, chỉ là trong lòng đã có điểm hối hận việc mình nhất thời mềm lòng mà lưu lại. Tưởng tượng nếu mình lúc ấy mà đẩy cô ta ra nhảy lên taxi thì tình huống đó đặc biệt có tư thế oai hùng, tâm tình của cô mới tốt lên được đôi chút.



Một hồi lau xong nước mắt, Ngũ Mộng Lam dường như đã tỉnh táo lại đôi chút, nhìn Tần Tuyên Tuyên lộ ra nụ cười có chút chua sót, “Tôi biết tôi không nên đưa ra yêu cầu như vậy… nhưng…”


Ngũ Mộng Lam dừng lại một chút, nhìn về phía Tần Tuyên Tuyên, vẻ mặt kích động, “Tần tiểu thư, cô rời khỏi Tống Kỳ được không?”


“Cô có ý gì?” Tần Tuyên Tuyên trong lòng nhảy dựng lên.


“Tần tiểu thư, tôi biết tôi đã sớm cùng Tống Kỳ chia tay, vốn không nên dây dưa với anh ấy, tuy nhiên tôi phát hiện là tôi hoàn toàn không bỏ được anh ấy! Van cầu cô Tần tiểu thư, tôi biết cô là người lương thiện, cô cùng Tống Kỳ chia tay, đem anh ấy trả lại cho tôi được không?”


Không nghĩ tới loại chuyện chỉ có trong tiểu thuyết này lại phát sinh trên người mình, Tần Tuyên Tuyên chỉ có thể cảm thấy dở khóc dở cười.


“Ngũ tiểu thư,cô không phải là nghĩ sai cái gì rồi chứ? Học trưởng rõ ràng là người, không phải là đồ vật có thể chuyển nhượng”. Tần Tuyên Tuyên nói.


Vẻ mặt đau khổ của Ngũ Mộng Lam, dần dần nhiễm chút điên cuồng, “Tôi biết, tôi cũng hiểu rõ! Nhưng Tần tiểu thư, nếu cô không chủ động đưa ra lời chia tay, anh ấy sẽ không trở về bên cạnh tôi! Tần tiểu thư, không có Tống Kỳ tôi sẽ chết, van cầu cô giúp tôi, để cho tôi được ở bên anh ấy đi!”


Lúc này, Tần Tuyên Tuyên hoàn toàn hối hận cô nhất thời hảo tâm mà rước lấy phiền toái, tuy rằng Ngũ Mộng Lam hầu như là than thở khóc lóc, cô cũng thực đồng tình, nhưng bảo cô nhường lại học trưởng, loại chuyện này sao cô có thể làm được.


“Ngũ tiểu thư, tôi thực đồng tình với cô, nhưng có hai việc, tôi cần phải nói cho cô biết.” Tần Tuyên Tuyên trong lòng nghẹn một bụng tức, lại phải cưỡng ép kiềm chế lại, thanh âm trong miệng nhẹ nhàng chậm chạp, “Thứ nhất, tôi cùng Tống Kỳ yêu nhau, tôi sẽ không vì người khác khẩn cầu mà chia tay anh ấy. Thứ hai, cho dù tôi cùng Tống Kỳ bởi vì nguyên nhân nào đó mà chia tay, anh ấy không nhất định sẽ tiếp nhận cô."


Tần Tuyên Tuyên và Tống Kỳ kết giao mới hai tháng, có một số đề tài riêng tư căn bản là chưa đề cập đến, vì vậy người bạn gái cũ này của Tống Kỳ, Tần Tuyên Tuyên thật đúng là một chút cũng chưa nghe nói qua. Bất quá, học trưởng quả thực là xuất sắc, cũng khó trách Ngũ Mộng Lam muốn tìm cơ hội dây dưa, vừa nghĩ như vậy, Tần Tuyên Tuyên liền nhịn không được cảm thấy có chút đắc ý, học trưởng xuất sắc như vậy, vậy mà lại là bạn trai của cô.


Nghe được lời nói của Tần Tuyên Tuyên, vẻ mặt của Ngũ Mộng Lam có phần trắng bệch, “Tần tiểu thư, cô thật sự không muốn cùng Tống Kỳ chia tay sao?”


“Tôi hoàn toàn không có lý do để làm như vậy”, Tần Tuyên Tuyên nói, thuận tay cầm túi của mình đứng dậy, “Ngũ tiểu thư, người nhà tôi còn đang chờ tôi về ăn cơm, tôi xin phép đi trước. Sau này cô cũng không cần lại đến tìm tôi, cho dù cô cầu xin tôi thế nào, tôi cũng không chia tay với Tống Kỳ”.


Tần Tuyên Tuyên nói xong, hướng Ngũ Mộng Lam gật gật đầu, xoay người đi ra ngoài.


Sau lưng bỗng nhiên truyền đến thanh âm yếu ớt của Ngũ Mộng Lam, “Tần tiểu thư, cô nhất định sẽ hối hận”.


Tần Tuyên Tuyên bước chân hơi ngừng lại, trong lòng không khỏi lướt qua một tia cảm giác kì dị, sau đó lại nhanh chóng bước ra khỏi quán café.


Ngồi trên tàu điện ngầm về nhà, trong đầu Tần Tuyên Tuyên vẫn nhớ lại cảnh vừa rồi cũng Ngũ Mộng Lam gặp mặt, cô có thể cảm thấy được… người phụ nữ kia tinh thần có chút không bình thường, cô ta sẽ không làm ra loại chuyện gì nguy hiểm chứ?


Tần Tuyên Tuyên càng nghĩ đáy lòng lại càng cảm thấy sợ hãi, vốn không nghĩ sẽ mách lẻo với Tống Kỳ, suy tư một lát vẫn là lấy điện thoại gọi đi.


Điện thoại rất nhanh có người nhận, nhưng có vẻ Tống Kỳ tựa hồ đang khá bận rộn. "Tuyên Tuyên, thật ngại quá, anh bên này có chút chuyện, một lát nữa gọi lại cho em có được không?”


Tần Tuyên Tuyên chỉ có thể đồng ý, “Vậy được rồi, anh nhớ nếu có thời gian, gọi lại cho em”.


“Nhất định! Anh cúp máy trước, em đang ở trên tàu sao? Trên đường chú ý an toàn!”


Tuy rằng bận, Tống Kỳ trước khi cúp máy vẫn không quên phải dặn dò cô một phen. Trong lòng Tần Tuyên Tuyên đều là cảm động, chính là bởi vì hắn đối với cô vô cùng tỉ mỉ chu đáo, cô mới có thể càng ngày càng thích hắn. Mà nỗi bất an vừa mới gặp Ngũ Mộng Lam, cũng bởi vậy mà thoáng giảm bớt.


Tần Tuyên Tuyên về đến nhà bụng đã có chút đói, cởi giày vào cửa lại phát hiện thừa ra đôi giày của đàn ông. Đó là một đôi giày da được làm thủ công vô cùng khéo léo tinh xảo, ngay cả việc không biết rõ về hàng đắt tiền thì cô cũng hiểu rõ giá cả trên trời của nó, đây không phải là giày của ba cô.


“Ba, nhà có khách sao?” Tần Tuyên Tuyên đi vào phòng khách, nhìn thấy Tần Quốc Đống cùng khách đang trò chuyện vô cùng vui vẻ, nghe thấy tiếng của cô, vị khách kia cũng quay đầu lại.


“Đỗ tiên sinh?” Tần Tuyên Tuyên có chút hoảng hốt.


“Tần tiểu thư?” Đỗ Mộ Ngôn đứng dậy, vẻ mặt cũng giật mình như cô. “Nơi này là nhà cô? Giáo sư Tần là ba của cô?”
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .